Đề tặng “Người bạn lớn” của tôi! (*)

Có mơ mộng, lãng mạn cách mấy tôi cũng không thể tưởng tượng có một ngày mình làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (gắn với nghiệp nói và viết). Thời tôi vào Đoàn, thật sự tôi cũng chưa hiểu hết về Điều lệ Đoàn và “sứ mệnh” của tổ chức thanh niên này. Do suy nghĩ cứng nhắc nên đơn xin vào Đoàn của tôi “tầm chương trích cú” theo chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, như sợ sơ sẩy một chữ thì mình không được kết nạp vậy!



Gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi từ khá sớm nên với tôi, vào Đoàn như một lẽ tự nhiên, hơi thở hàng ngày của mình. Tuy đơn xin vào Đoàn khá cứng nhắc nhưng tình cảm của tôi với tổ chức Đoàn được hun đúc từ những ngày sinh hoạt Đội. Mẹ tôi quy định: Con sinh hoạt gì mẹ chưa biết nhưng nếu học dở thì mọi thứ phải ngưng lại. Vì muốn học trống Đội, được gắn kết với bạn bè, không còn con đường nào khác là phải học giỏi. Sinh hoạt Đoàn – Đội lúc bấy giờ rất thú vị. Thầy tổng phụ trách không những gắn bó với đội viên ở trường mà còn hiểu khá cặn kẽ hoàn cảnh các bạn. Có một buổi, tôi không thể tham gia sinh hoạt Đội vì gia đình muốn tập trung vào việc học, hôm ấy đối với tôi khá tồi tệ. Trong lúc buồn rầu vì nghĩ mình không được đi, bất ngờ thầy đến tận nhà xin phép mẹ tôi cho tôi được sinh hoạt cùng các bạn. Tôi cũng từng chứng kiến thầy và cô hiệu trưởng tranh luận với nhau về vấn đề hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Đội. Trong điều kiện trường gặp khó khăn, cô hiệu trưởng không đồng thuận, thầy đã bỏ tiền túi của mình để thực hiện ước mơ cho những em đội viên nhỏ. Và lần đầu tiên, ngôi trường bé nhỏ của tôi được xướng tên nhiều lần trong cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi toàn thành, trong đó có bạn đạt giải I một khối lớp.

Nhắc câu chuyện Đội để nói đến câu chuyện Đoàn. Không thể tự nhiên có tình cảm với Đoàn nếu không trải qua quá trình vun bồi, tưới tắm trong hoạt động Đoàn, Đội. Tôi bước vào Đoàn với tất cả sự hăm hở, tự hào. Tuy học giỏi nhưng tôi khá rụt rè khi nói chuyện trước đám đông. Có vẻ như trời đất tối sầm trong mắt tôi vào thời khắc ấy. Dù chuẩn bị tốt tới đâu nhưng khi trình bày tôi lại quên trước quên sau, có khi run bần bật. Sự mất tự tin khiến tôi vuột đi nhiều cơ hội trở thành thủ lĩnh.

Tốt nghiệp cấp 2, tôi được tuyển thẳng vào cấp 3 ở một ngôi trường khá nổi tiếng thời điểm bấy giờ. Biết tôi có chút khiếu hoạt động Đoàn, thầy cô, anh chị Đoàn trường tiền nhiệm đề cử tôi cùng “so kè, ứng cử” chức danh Bí thư Đoàn trường với một bạn khác. Viết xong chương trình hành động từ rất sớm, tập trình bày trước… kiếng mấy đêm liền nhưng trước ngày Đại hội tôi rút lui vì không đủ bản lĩnh nói trôi chảy trước hàng trăm bạn khác. Thầy cô, bạn bè thất vọng về tôi, song không bằng sự thất vọng của tôi về mình. Gặm nhắm “nỗi đau” và sự thất bại cả mấy tháng trời sau đó, tôi quyết tâm phải khắc phục. Vì suy cho cùng, sau này đi xin việc mà mình không thuyết phục được người khác thì làm sao được nhận đây? Tôi bắt đầu tham gia đóng góp ý kiến nhiều hơn trong các cuộc họp, sinh hoạt của Đoàn trường, ghi chép những gì cần trình bày một cách cặn kẽ, tập diễn đạt mạch lạc. Dần dà về sau, tôi ghi thành dàn ý, chi tiết các ý lớn, nhỏ theo suy nghĩ của mình. Khi tham dự các chương trình quan trọng, tôi chuẩn bị “nói nháp” trước mấy ngày rồi rút kinh nghiệm để cách trao đổi của mình gãy gọn hơn. “Mưa dầm thấm đất”, từ từ tôi khá lên. Cơ may lại đến khi về công tác tại Quận Đoàn Phú Nhuận, các anh chị “nhắm giò nhắm cẳng” và phân tôi về mảng tuyên giáo. Công việc mới, nếu viết được mà không nói được là “thua” vì “nghề” này phải luyện “cái miệng” thật chuẩn và đi trước. Cọ xát thực tiễn từ phong trào, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị cán bộ Đoàn đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Và cái ngày “không tưởng” đã thành hiện thực!. Bạn bè gặp tôi rất ngạc nhiên khi biết công việc tôi từng làm, vì “mình có nghe bạn nói năng gì nhiều đâu mà làm cán bộ Đoàn?”.

Không chỉ khắc phục kỹ năng nói, tôi còn được rèn nhiều về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, linh động, có thể làm việc theo nhóm hoặc độc lập… Sự nhanh nhạy, sắp xếp thời gian hợp lý và việc hỗ trợ của đồng nghiệp giúp tôi giải quyết “núi” công việc nhỏ to, gấp gáp mỗi ngày. Giá trị bài học “huấn luyện” từ công tác Đoàn khiến tôi mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Các anh chị cán bộ Đoàn thường trêu nhau “Cán bộ Đoàn quăng đâu cũng sống được”. Quả thật như vậy! Chia sẻ một góc rất nhỏ từ câu chuyện mình, tôi muốn gửi lời tri ân chân thành nhất đến Người bạn lớn – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nếu không tham gia vào tổ chức Đoàn, có thể tôi không thành công dù vẫn có công việc ổn định; không có tổ chức Đoàn, tôi vẫn có những người bạn nhưng chưa chắc hiểu về ý nghĩa tình đồng chí, sự lăn lộn, sẻ chia ở những thời điểm khó khăn và chắc chắn tôi không thể tự tin vượt qua những hạn chế của bản thân mình.

Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi mỗi bạn trẻ hôm nay phải tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức, kỹ năng. Một trong những kỹ năng cần thiết khi làm việc trong môi trường nước ngoài và chinh phục đối tác trong nước là kỹ năng diễn thuyết, giao tiếp, ứng xử. Tôi mong tổ chức Đoàn, các nhà giáo dục quan tâm hơn đến điều này. Chúng ta không thiếu người trẻ sáng tạo, hiếu học, có tri thức nhưng vẫn thiếu các nhà hùng biện trẻ - Hạt nhân sẽ lan tỏa thông điệp bằng chính nhận thức, hành động, tình cảm, tâm huyết của mình với Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Góp ý nhỏ của tôi hy vọng sẽ được tìm tòi, chuyển tải thành những giải pháp cụ thể.

Tôi từng đứng trước nhiều sự lựa chọn… nhưng vẫn chung thủy với Đoàn. Công việc tưởng chừng đơn giản, ai làm cũng được, nhưng một số đồng nghiệp của tôi đã chùn chân, lùi bước vì bao điều khó khăn, khắc nghiệt bởi thiếu quỹ thời gian cho người thân, bạn bè; đồng lương thấp; sự đòi hỏi của cái mới, sự hấp dẫn của môi trường thuận lợi khác…Quả ngọt mà tôi nhận được ngày hôm nay mang ý nghĩa vô cùng lớn lao mà không có môi trường nào trui rèn được. Thắp ngọn nến mừng sinh nhật lần thứ 85, gửi trong dòng chữ tâm tình là sự tự hào, kỳ vọng và một tình cảm sắt son của tôi với người bạn lớn. Xin chúc các thế hệ cán bộ Đoàn luôn siết chặt tay nhau, mãi mãi giữ cái tâm trong sáng và tinh thần xung kích của cán bộ Đoàn, dù làm bất cứ việc gì, ở đâu.

Chúc mừng sinh nhật của tổ chức mà tôi rất trân trọng và yêu thương!

                                                                 NGUYỄN THỊ HƯƠNG(Báo Tuổi trẻ)

(*): Tựa bài do Ban Biên tập đặt.

_______________________

Mời bạn tham gia cuộc thi “Đoàn trong trái tim tôi”, chi tiết TẠI ĐÂY.